Bão đêm

[不指定 03/09/2011 13:19 | by xuka ]
    

Một cuộc "bão đêm" nông nổi, và người nó yêu thương nhất  đã ra đi vĩnh viễn. Từ đó, nó chỉ mặc đồ đen, và kí ức thì không bao  giờ nguôi ngoai...

  

Nó quay trở lại trường sau một năm dài đằng đẵng trốn trong căn phòng tối om, ít khi kéo rèm đón ánh  nắng. Những kí ức nhiều khi vẫn làm con người ta giật mình kinh hãi. Hôm nay, khi  tâm trạng khá hơn chút đỉnh, nó đến trường. “Listen,  I am alone at a crossroads, I’m not at home in my own home…”. Giọng Beyonce vang lên trong cái ipod  đầy dằn vặt, chất chứa, nó cố quên, kéo giãn khuôn mặt nở một nụ cười. Bỗng “rầm” cái xe  bị một lực tông rất mạnh đằng sau. Nó quay phắt lại, một thằng mặt mũi trắng trẻo  thư sinh, quần tây, áo sơ mi cắm thùng gọn gàng đang nhìn nó… cười trừ! Đúng  kiểu người nó ghét. Quên bẵng đi những cố gắng của mình nãy giờ, nó xuống xe và  thét lên:

  

- Mày đi đứng cái kiểu gì thế hả. Mắt sinh ra có phải chỉ để đeo kính không?

  

Thằng “thư sinh” hơi bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn nó. Váy đen, áo đen, có gì mà nhìn!

  

- Dạ! Em xin lỗi... chị, em không chú ý.

  

- Lần sau còn thế thì đừng trách chị!

  

Nó hét lên và cố ghìm cơn tức giận để gửi xe, bước vào trường. Nó cũng không biết nó “kinh khủng” như  thế từ bao giờ nữa, chắc từ sau cơn bão đêm một năm trước với những kí ức kinh  hoàng. Lớp mới đông và nhộn nhịp như một cái chợ. Mặc kệ, sự cố hồi sáng khiến  nó quên phắt ý nghĩ muốn làm thân với lũ lớp dưới. Nó ngồi im ở một góc lớp, bỏ  qua những cái nhìn tò mò, cố gắng không nghĩ đến Hoàng, đến cảnh chiếc xe lao ra  khỏi đoàn đua, nó gãy tay, còn Hoàng vĩnh viễn không trở lại… Kí ức vẫn ở đó,  vẫn thỉnh thoảng nhói lên trong tim…

  

***

Thầy giáo bước vào lớp, điểm danh. Việc này một năm rồi nó chưa làm. Hoàng Quyên, đứa con gái tóc  ngắn, mắt bồ câu buồn, đôi môi đỏ thắm, chỉ mặc đồ đen từ sau ngày kinh hoàng đó,  khẽ “có” khi được xướng tên. Bỗng một tên áo trắng lao vào chỗ nó ngồi. Nó quay  sang, là tên đâm sầm vào xe nó hồi sáng. Nó nhìn thằng bé với ánh mắt mang hình  viên đạn, đủ để cho hắn “gai người” nhìn sang. “Chết rồi!” đó là những gì nó đọc  được trong mắt hắn, đôi mắt mở to y hệt lúc nãy, chất chứa sự ngạc nhiên đến  nỗi “kinh hoàng”. Nó bỗng nhớ lại, ngày trước nó cũng hay đọc được ý nghĩ  của người khác qua ánh mắt họ. Nó quay đi và cười thầm một mình. Ngày trước, khi  bố mẹ chưa chia tay, khi nó chưa phải tiễn mẹ ra sân bay, chưa phải chào bố trên  chuyến tàu vào Nam, nó hay cười, hay trêu chọc người khác, và luôn được khen là  đáng yêu.

  

Giờ ra chơi, nó cắm tai nghe ipod vào và nhắm nghiền mắt lại.

  

- Thực ra, chuyện sáng nay là do bạn tự nhiên dừng xe lại khiến mình không kịp tránh nên mới đâm vào  thôi.

  

Nó quay sang, ném một tia nhìn “mang hình viên đạn” khiến thằng bé đang ấp úng bỗng im bặt, lắp bắp:

    

- Thôi được rồi! Lỗi là ở mình.

    

Nó tiếp tục quay lại với cái Ipod đang ngân lên những lời ca đầy dằn vặt, thầm nghĩ, có thể lỗi là ở  nó thật. Nó cũng thường hay phanh xe lại một cách bất thường như thế! Tự nhiên nó  muốn quay sang xin lỗi, nhưng lại thôi.

  

***

Những ngày tiếp theo diễn ra trầm lặng và dài lê thê. Giữa tập thể đầy sôi nổi này, nó thấy mình lạc long  quá. Tên ngồi cùng bàn vẫn thỉnh thoảng liếc sang nó, còn nó, mắt chỉ di  chuyển từ bảng xuống vở ghi, thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp. Nó vẫn cảm giác được những  ánh mắt tò mò của lũ con trai và những điệu lườm nguýt của bọn con gái trong  lớp, chê nó kiêu. Nhưng mặc kệ! Nó vẫn thế, cố ngồi đến cuối giờ, thỉnh thoảng  giết thời gian bằng một cuốn truyện tranh, hết giờ lấy xe ra về, nó không muốn bà  nội phải buồn, phải khổ nữa… Đến một ngày, nó quờ tay vào trong ngăn bàn tìm cuốn  sách, bỗng giật mình vì chạm phải một vật gì đó động đậy -một con thạch sùng. Nó  hét lên và quăng cái vật kinh khủng đó cùng cái ổ của nó xuống, con vật rơi mạnh  xuống đất rồi lỉnh đi mất. Nó lấy chân di nát cặp trứng rồi gào ầm lên:

    

- Tại sao lại có con vật gớm ghiếc như vậy trong ngăn bàn của tôi. Cậu giải thích cho tôi nghe đi.

    

Thằng “thư sinh” giận tím mặt, đây là lần đầu tiên nó thấy tia nhìn giận dữ đến thế trong cặp mắt to  ấy. Đôi mắt vẫn hay nhìn nó đầy ngạc nhiên và thắc mắc. Hắn không nói câu gì cho đến  khi nó lặp lại câu hỏi ấy, rồi hắn hét lên đầy phẫn uất:

  

- Hãy học cách yêu thương của một con cún đi! Sống vô tâm quá đấy!

  

- Cái gì?

  

“Bốp” - nó không kiềm chế nổi mình và cho cậu ta một cái tát như trời giáng. Cậu ta dám nói mình không  có tình cảm bằng một con cún ư? Nó chợt thấy choáng váng, vơ vội túi sách,  nó lao ra khỏi lớp, về nhà nhốt mình trong căn phòng tối om. Nó cảm thấy như  những tháng ngày nó ở bệnh viện với cái tay băng bó quay lại. Khi nó mở mắt ra, căn phòng bệnh viện trắng toát. Nó bắt đầu những ngày dằn vặt mình. Nếu nó  không thiết tha yêu cầu Hoàng đi cùng đoàn bão đêm, nếu anh không yêu nó,  không chiều nó nhiều… Thì Hoàng đã ở lại và một năm qua, nó không phải nhốt mình  trong bóng tối như vậy. Nó bắt đầu khóc, một năm học dang dở với những dự định chưa  thực hiện, nó muốn được mẹ ôm vào lòng, bố khẽ đưa tay vuốt mái tóc… Cảm giác  gia đình… Ầm, ầm, tiếng xe gào rú trong đêm như muốn xé tan lồng ngực, một  đoàn đua đông đến vài chục chứ không ít lao như điên như dại trên con đường vắng.  Tiếng gió lẫn với tiếng xe như sống trong mắt bão, nó hứng chí gào ầm lên,  dang hai tay ra khua khoắng loạn xạ và rồi bỗng xe lảo đảo, rầm, chiếc xe ngã  chỏng chơ, cái bánh xe quay tít, nó nhìn xa xa, Hoàng nằm bất động trên vũng máu,  ánh mắt nhìn nó đầy yêu thương và buồn bã...

Khônggg!”-  nó hét to lên… và tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi, giật mình vì có tiếng nội gọi, có người tìm. Nó nặng nề bước  xuống, tên “thư sinh” đang đứng đó. Nó chợt nhận ra mình chưa biết tên của cậu ta.  Có thể đã nghe trên lớp, nhưng hình như nó không để tâm nên không thể nhớ. Nó  sống quá vô tâm chăng? Nó không để ý đến gì khác ngoài những cảm xúc của mình  chăng?

  

Cậu ta mang đến một con chó rất xinh có bộ lông màu trắng toát. Và lại nở một nụ cười:

  

- Tặng chị cái này!

  

- Cậu không giận tôi sao?

  

- Không, tôi cũng đã hơi quá khi nói như như vậy. Tôi không hề có ý như vậy đâu. Tôi muốn tặng chị chú  cún này, nó sống rất hay đấy… À, nếu muốn hiểu rõ, chị có thể đi cùng tôi đến nơi  này được không?

Chị à? Sao cậu ta biết nhỉ! Thôi được, tôi cũng chán ngồi mãi trong bóng tối rồi. Tôi leo lên chiếc  xe của cậu ta, lang thang mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đến một ngôi nhà nhỏ  nằm bên bờ của một dòng sông với vườn hoa cải bạt ngàn, vàng bất tận. Còn nhiều thứ  đẹp quá mà nó không quan tâm đến. Ngày xưa nó thích cùng anh đi chụp ảnh ở  những vườn hoa cải vàng như thế này vào mỗi buổi chiều.

  

- Đây là ngôi nhà của bà ngoại Tuấn. Bà rất thích hoa cải, những vườn hoa cải luôn là mối quan tâm hàng  đầu của bà đấy.

  

Cậu ta dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, nơi đó có một mụn đất mùn cưa với cơ man trứng kiến, thỉnh  thoảng còn bắt gặp vài cặp trứng thạch sùng giống như thứ lần trước tôi thấy  trong ngăn bàn. Những cặp trứng tí hon bắt đầu tách vỏ… Cả một thế giới nhỏ  trong căn phòng ấy, sống động và nhộn nhịp với những hàng kiến dài nối nhau di  chuyển. Rồi chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn trên bờ đê. Ánh mặt trời đỏ rực như cháy  lên, ngân nga điệu nhảy cuối cùng trước khi ngày sắp tàn. Những con thuyền  lênh đênh trên sông, bị ánh mặt trời phản chiếu đẹp đến mê hồn. Sau lưng chúng  tôi, vườn hoa cải vàng ươm bắt đầu rũ xuống, ẩm ẩm mùi sương chiều.

  

- Thực ra, Tuấn biết về Quyên, những gì Quyên đã trải qua. Tuấn chính là một thành viên trong đoàn đua  hôm đó. Đó là lần đi “bão” đầu tiên của Tuấn. Đêm hôm đó về, không sao ngủ được,  hình ảnh của anh thanh niên đó, hình ảnh của Quyên khiến Tuấn không thể ngủ được,  ám ảnh. Đó cũng chính là đêm ngoại Tuấn mất! Và từ đó Tuấn thay đổi hẳn, bắt đầu  yêu quý từng con vật nhỏ, mỗi sinh linh đều đáng quý, chỉ cần được sống là  hạnh phúc rồi!

  

Quyên lặng người, Tuấn biết hết ư? Bỗng hình ảnh Hoàng trở lại khiến cho nó cảm giác anh đang ở đây, kề  bên và dựa vào vai nó như ngày xưa. Cảm giác ấy ấm áp và quen thuộc vô cùng, có  khi nào anh đang ở đây thật? Nó nhìn xa xăm, nghĩ xa xăm “chỉ cần được  sống!”, câu nói của Tuấn vang lên trong đầu. Chỉ cần thế thôi hay sao?

  

- Chắc Quyên thấy lạ khi con trai lại yêu cún? Những chú cún bao giờ cũng sống trọn vẹn từng khoảnh  khắc, không thù hằn, cũng không oán giận lâu. Chúng như những chiếc máy tính  vậy, được “restart” mỗi ngày. Dù hôm qua ta có lỡ đánh mắng chúng, thì hôm sau,  chúng vẫn vui vẻ vẫy đuôi quấn quýt bên ta. Cuộc sống cũng vậy, đôi khi, có những  nỗi đau không được phép quên, nhưng hãy cất giữ nó cẩn thận trong tâm hồn. Để  nó lại phía sau, làm động lực cho ta bước tiếp. Không thể cứ ương bướng giữ mãi những nỗi đau mà quên đi rằng cuộc sống  còn cần ta bước tiếp, người thân còn chờ ta phấn đấu…

  

Tuấn nói rất nhiều, Quyên bỗng có cảm giác Hoàng đang nắm tay mình và gật khẽ đầu đồng ý với những gì  Tuấn nói. Anh vẫn ở bên nó, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cảm giác này  thỉnh thoảng nó vẫn gặp. Nó bỗng nhớ lại ánh mắt của Hoàng, giật mình vì giờ  nó đã nhận ra điều anh muốn nói, nó giỏi đọc ý nghĩ của người khác qua ánh mắt lắm  mà, sao bây giờ mới nhận ra điều đó. Ừ, nó sống vô tâm và ích kỉ quá, chỉ cần  được sống đã là hạnh phúc rồi. Nó quay sang:

  

- Chút nữa Tuấn cho mình một cặp trứng thạch sùng nhé! Mình sẽ chăm sóc chúng cẩn thận.

  

Tuấn cười tươi gật đầu đồng ý. Nó cũng cười, nó cần phải sống cho anh và cho cả nó nữa, đó là điều anh  nhắn nhủ cuối cùng cho nó. Nó khẽ nhìn ánh mặt trời đang khuất dần sau đỉnh núi  xa xăm, mặt trời đang đi ngủ, chỉ để ngày mai những tia nắng rực rỡ hơn, ấm áp  hơn mà thôi…

         
Tags: , , , ,
• TRUYỆN NGẮN | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(34)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ