Em k biết đâu là nỗi đau , đâu là hạnh phúc nữa. Đường đời cứ thế vùi lấp em vào những nẽo đường chông chênh . Em thấy mệt và thực sự đuối …
Em k ngạc nhiên, nhưng hơi bất ngờ khi anh đối xử 1 cách lạnh lùng và tàn nhẫn, gây cho em nhiều tổn thương đến như thế … k biết em nói thế có quá lời k … Em đã rất giận anh !
Chỉ là…
Mong muốn một cuộc sống yên bình …
Mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của anh …
Được ấm áp trong vòng tay anh …
Được anh quan tâm chăm sóc …
Được anh yêu thương và trân trọng …
Được là chính bản thân em khi bên anh …
Được hạnh phúc với chính tình yêu chân thật nhất trong đời em …
Chỉ Có Thế Thôi !
Em vẫn biết khó có thể có con đường chung nào dành riêng cho 2 chúng ta, mà cũng khó có thể có điểm cắt nhau của 2 con đường song song mà chúng ta đang đi vào 1 một thời điểm nào đó. Biết thế nhưng em vẫn hi vọng và mơ mộng viễn vông vì yêu là tin vào điều k thể có ...
Tình cảm là 1 thứ cảm xúc mà ta khó kiềm chế và che giấu… tự đến rồi tự đi, k thể bắt nó ở lại, cũng k thể đuổi nó đi, tự nó sinh, và có thể tự nó diệt…
Chính vì ta k thể điều khiển được nó, thì làm sao ta có thể bắt người khác làm theo. Khi tình cảm của anh đã k dành cho em thì cũng có gì là lạ.. và ngược lại em vẫn nghĩ về anh, yêu anh thì cũng là lẽ tự nhiên…nhưng chỉ khác 1 điều, 1 người dửng dưng, 1 người mong đợi trong vô vọng, 1 người nhìn về hướng khác, còn người kia vẫn trông theo… đứng im nhìn anh xa mãi xa…
Dẫu hụt hẫng nl, dẫu quặn đau nl thì người đang làm trái tim em rung động rồi tan vỡ chính là anh. Người đem đến cho em niềm vui , HP và niềm tin để vượt qua cuộc sống là anh và rồi người khiến em tổn thương, khóc đến cay xè khóe mắt lai… cũng là… anh…
Có thể em với anh lúc nào đó sẽ vẫn được bước bên nhau , cũng có thể sẽ k bao giờ, thì trong lòng em anh đã chiếm một vị tí thật lớn lao, và vững chắc.
Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trong đêm , chơi vơi như một con ngốc . Cố đi tìm kí ức của ngày ta bên nhau .Nhưng có chăng cũng chỉ làm nỗi nhớ thêm cồn cào . Rồi lai khóc… Cố nhắm để nó k rơi ra thêm nữa nhưng…khó thế !
Tình yêu của em vẫn đong đầy như ngày hôm qua . Vì chỉ có anh mới là niềm hạnh phúc thật sự trong cuộc đời em .
Mình chưa nói câu chia tay Anh nhỉ, nên hãy để em mãi yêu anh thế này anh nhé ! Vì đó là hạnh phúc của em .K trọn vẹn ,nhưng vậy là đủ lắm rồi. Chỉ Mình Em Thôi cũng đc !
Nụ cười của anh là hạnh phúc của em .
Hạnh phúc của anh là lẽ sống của em . Nên anh Hp thay em. Nhé !
Mỗi ngày em sẽ luôn nhớ và yêu anh thật nhiều
Mãi mãi là vậy !
Ken à !
Anh cứ thế đến…rồi đi như cơn gió nhẹ thoảng qua, và em thì ko thể giữ cơn gió mãi là của riêng em đc nhưng gió đã để lại trong lòng em ngập chìm bão tố…Một gmơ ngọt ngào và những ac’ mộng khó quên…Là ảo nhưng nỗi đau thì thật và đau thế ! Làm sao xoa’ mờ đc khi trong tim em đã ngập tràn hình bóng anh. Em chẳng nghĩ được gì ngoài nhớ anh… Từng ngày từng giờ em nhớ đến anh…Còn anh...liệu anh có chút mảy may nghĩ đến em k ? Có lẽ k rồi. K có em anh vẫn thế. Vẫn có thể vui vẻ chơi game , vui vẻ cưới người ta làm vk và vô tình khiến em đau thêm nữa…Trong lúc anh bên người ta thì em ngồi đó…chỉ biết khóc …
Ngồi bâng quơ 1 mình ở góc phòng hàng giờ chỉ vì nhớ anh… nghĩ rằng anh đang ngồi cạnh bên cùng trò chuyện...
Nge lại đoạn ghi âm anh nói Anh Yêu Em rồi khóc…nghĩ rằng chút nữa anh sẽ gọi rồi sẽ nói câu đó cho em nge thôi…
Đi lang thang đường đêm 1 mình, cứ ngỡ anh đang nắm lấy bàn tay và ôm lấy em… Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh,1cái xiết nhẹ vô tình cũng đủ để em thây’ mình HP hơn…Rồi chợt đứng im , lòng nhói đau như có ai đó đang bóp tim em k cho nó đập khi nhận ra là anh k còn ở bên em nữa. Cái cảm giác như vừa mới hôm qua thôi…Mình cùng làm vườn , anh còn đòi đập con gà của em, chupin hư của vc mình…Rồi làm Thỏ Con đáng yêu để em nói nhìn anh yêu k chịu đc…
Từng hớn hở và cười Hp khi ngĩ rằng năm nay sẽ là mùa đông đầu tiên em k cô đơn… Rồi lại thấy cay xè mi khi biết mọi thứ đều xa vời qua’…
Ờ ! Tất cả chỉ là ảo giác…chỉ là gmơ do em tự vẽ ra. Còn sự thật thì em đang đối diện với chính mình trong góc tối , với nước mắt, sự trống trải …với cô đơn và nỗi nhớ… vô bờ bến…
Duy nhất chỉ 1 điều , em k dám đối diện trước anh…Chính sự lạnh lùng của anh đã biến em thành 1 con người nhút nhát, chỉ biết im lặng và chạy trốn nỗi đau đang đến …
Có lúc em chỉ mong, anh sẽ chạy đến và kéo em ra khỏi cái vỏ ốc nặng nề đó, để em cùng anh ngắm bình minh lên, khi hoàng hôn xuống ở biển…Cùng nhau sống csống HP như em - anh từng mơ ước … Người ta nói ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước là k có thật có đúng k anh !…vì thế …nên anh cũng vậy… Rời xa em theo ước mơ đó cùng với những giọt nước mắt của em !
Ck à ! Cho vk gọi như thế lần cuối nhé ;norm ...
Em đã tưởng anh sinh ra là để cho em cơ, nhưng em đã hoàn toàn lầm tưởng rồi đúng k…
“Trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta sẽ có nhiều cái lầm tưởng, lầm tưởng là đã tìm ra một nửa của mình, đó là của mình nhưng thực ra là của người khác, lúc đầu vô tình thuộc về mình nhưng cuối cùng cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó.”
……Ngay lần đầu tiên gặp anh, trái tim em đã thồn thức, cũng từ đó thêm lần nữa nó biết thương yêu trở lại, và khi nó cất lên được tiếng nói thì nó đâu biết, vết thương tình ái , sự tổn thương đau đớn đang sẳn sàng chờ đón nó…1 lần nữa nó đau là…cả trọn đời.
Sự thật trước mắt như những vết dao cứa liên tiếp vào tim em ... chảy máu, đau thắt !
Đất trời như sụp đổ , tối mờ đi ...
Hoang mang...
Hụt hẫng...
Rồi trống rỗng…
Đã thử cố trốn chạy thật nhanh tìm cho riêng em 1 nơi k ai nhìn thấy , muốn chết chìm ở đó 1 thời gian đủ để dẫm đạp lên nỗi đau mà đứng lên. Nhưng tự nhiên ngồi khụy xuống đất rồi mà vẫn cố lòng gọi tên 1 người, tên người đã vô tình tàn nhẫn làm đau em, nước mắt rưng rưng, nhòe nhạt nhưng chẳng thể rơi thành từng giọt lăn xuống, có lẽ quá đau đớn, nước mắt cứ chảy ngược vào tim, nỗi đau đến tận cùng,cảm thấy như ai bóp nghẹt cổ của em, k thở nổi… Thực sự guc ngã rồi, mà vẫn nhớ đến người ấy…người đã k quay lai nhìn em. Dù là lần cuối cùng… mặc em đau khổ... vẫn im lặng, vẫn thản nhiên... vẫn ngồi đấy...
Ken… Ngày yêu anh em đã biết thế nào là vị ngọt.Anh cũng yêu em phải k? Anh đã từng nói như thế mà.Những ngày bên anh là những ngày em cảm thấy tuyệt vời nhất nhưng rồi ngọt đến mấy thì cũng đến lúc phải chua chat’ khi cuộc sống của em thiếu đi 1 phần tâm hồn anh.,rồi dần dần nó đã biến thành vị đắng lúc nào em k hay. Đó là khi chúng ta không còn nói lời yêu nhau nữa.Em ghét vị đắng,em gét cà phê phin,nếu có uống nó em cũng phải bỏ thêm chút đường.Nhưng tình chúng ta đắng thì bỏ thêm gì bây giờ anh? Khi những con đường bằng phẳng em đi qua bỗng nhiên trải sỏi, còn em thì lại tập tễnh trên những đôi giày cao gót nhọn đến đau tím chân... thì chông chênh và sẽ ngã là điều bắt buộc phải xảy ra....Ken nhỉ ;norm !
Nơi gặp đầu tiên của chúng mình cũng chính là nơi gặp gỡ cuối cùng...Là Au…Là k quen biết - là VC – và giờ là k quen biết. Em Anh cứ thế im lặng và im lặng... Giấc mơ chỉ là giấc mơ, chẳng có thiên đường bao giờ….à anh…? HP ư ? Chưa đâu... thiếu nhiều.... chỉ có đau là đủ....
Yêu thương như một cơn mơ , hạnh phúc lại mong manh dễ vỡ .Con người thì ngốc nghếch.Cứ đánh mất yêu thương bằng những điều ngớ ngẫn nhất …
“Tất cả cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều là định mệnh. Họ tìm ra nhau giữa hàng chục triệu người đã là một kì tích và để yêu đc nhau thì phải là duyên trời định” . Mình có lẽ k có duyên rồi , anh từng nói thế mà. Em còn làm gì ngoài châp’ nhận nó. Dù - lòng - k - hề - muốn.
Anh à .. buông tay em ra như thế .k làm cây cầu vững chắc cho em nữa…thì em sẽ rơi xuống vực sâu...ở dưới đó mãi mãi ..và k gặp lại đc anh nữa ! Nếu thế thì Em chôn kín tình cảm này lại nhé ...Em mang theo tình yêu em dành cho anh .. xuống bờ vực ấy a nhé !
...
Em nhắm mắt lại và em không nhìn thấy gì đâu .. sẽ k thấy anh ở đâu cả .. và cũng k thể chạy đi kiếm anh như lúc xưa. Vì có kiếm thì cũng sẽ k bao giờ kiếm đc mà…Người trốn thì dễ còn người kiếm tìm mới khó . Anh trốn Em rồi …
Hãy cứ để tình cảm của em được chôn chặt mãi ... và được yêu anh trong lòng em ... như thế cũng đc ... Có lẽ em sẽ k cảm thấy hối hận !
Em yếu đuối quá ... và cứ mỗi lần ở bên anh ... em chỉ ước gì đc anh ôm chặt lấy em ...Để em biết anh vẫn còn cần đến em ... và vẫn yêu em .... như anh từng yêu em ây’…
Nhưng k thể phải không anh. Anh bước đi đâu có quay lại nhìn em …
Đã cố chờ đợi anh ... như mọi ngày .. như mọi ngày anh vẫn ở bên em ...
Đã tự nhủ k dựa dẫm vào anh mãi .. nhưng em vẫn muốn tìm anh ...
Đã cố k nghĩ về a nữa ... nghĩ cho e nhiều hơn 1 chút .. nhưng k ngăn được nước mắt em rơi ...
Đã cố nghĩ k được yếu đuối như thế nữa ... nhưng em vẫn muốn có anh như lúc trước mãi ...
Em muốn vượt qua thời gian này quá ... thời gian không có anh ở bên cạnh em ... buổi sáng ... lúc ngủ dậy ... buổi chiều và tối trc khi đi ngủ ...Em Có Anh …
Đang cố gắng tập sống không có anh như thế ... mà sao em lại đau quá ... em muốn khóc thét lên ... khóc quá nhiều rồi ...
Em hận anh...Anh đã nắm chặt tay em.....rồi trong lúc nóng giận lại buông tay em ra...để tuột tay em...em đứng lặng...rồi anh quay lại cứ như vô tình để tuột mất tay em...Anh lai giữ chặt tay em ...Kéo em chạy theo anh...nhưng rồi lại để lõng tay em....để bây giờ...em đứng lại nhìn anh đi mất...sao anh ác thế...nếu đã biết k thể nắm tay em thật chặt thì sao lại còn quay lại ...vì sao lại cố giữ lấy em...vì sao vậy ... vi sao vậy anh.
Có phải nếu yêu thật lòng khi ra đi người ta sẽ không tiếc và hối hận không Anh !
Ken à . Em Sẽ Vẫn Mãi Yêu Anh Như Thế ! Sống Tốt Anh Nhé !
Em đã có một tình yêu như thế đấy…
Sửa lần cuối Sửa vào17/10/2011 17:09
Em k ngạc nhiên, nhưng hơi bất ngờ khi anh đối xử 1 cách lạnh lùng và tàn nhẫn, gây cho em nhiều tổn thương đến như thế … k biết em nói thế có quá lời k … Em đã rất giận anh !
Chỉ là…
Mong muốn một cuộc sống yên bình …
Mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của anh …
Được ấm áp trong vòng tay anh …
Được anh quan tâm chăm sóc …
Được anh yêu thương và trân trọng …
Được là chính bản thân em khi bên anh …
Được hạnh phúc với chính tình yêu chân thật nhất trong đời em …
Chỉ Có Thế Thôi !
Em vẫn biết khó có thể có con đường chung nào dành riêng cho 2 chúng ta, mà cũng khó có thể có điểm cắt nhau của 2 con đường song song mà chúng ta đang đi vào 1 một thời điểm nào đó. Biết thế nhưng em vẫn hi vọng và mơ mộng viễn vông vì yêu là tin vào điều k thể có ...
Tình cảm là 1 thứ cảm xúc mà ta khó kiềm chế và che giấu… tự đến rồi tự đi, k thể bắt nó ở lại, cũng k thể đuổi nó đi, tự nó sinh, và có thể tự nó diệt…
Chính vì ta k thể điều khiển được nó, thì làm sao ta có thể bắt người khác làm theo. Khi tình cảm của anh đã k dành cho em thì cũng có gì là lạ.. và ngược lại em vẫn nghĩ về anh, yêu anh thì cũng là lẽ tự nhiên…nhưng chỉ khác 1 điều, 1 người dửng dưng, 1 người mong đợi trong vô vọng, 1 người nhìn về hướng khác, còn người kia vẫn trông theo… đứng im nhìn anh xa mãi xa…
Dẫu hụt hẫng nl, dẫu quặn đau nl thì người đang làm trái tim em rung động rồi tan vỡ chính là anh. Người đem đến cho em niềm vui , HP và niềm tin để vượt qua cuộc sống là anh và rồi người khiến em tổn thương, khóc đến cay xè khóe mắt lai… cũng là… anh…
Có thể em với anh lúc nào đó sẽ vẫn được bước bên nhau , cũng có thể sẽ k bao giờ, thì trong lòng em anh đã chiếm một vị tí thật lớn lao, và vững chắc.
Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trong đêm , chơi vơi như một con ngốc . Cố đi tìm kí ức của ngày ta bên nhau .Nhưng có chăng cũng chỉ làm nỗi nhớ thêm cồn cào . Rồi lai khóc… Cố nhắm để nó k rơi ra thêm nữa nhưng…khó thế !
Tình yêu của em vẫn đong đầy như ngày hôm qua . Vì chỉ có anh mới là niềm hạnh phúc thật sự trong cuộc đời em .
Mình chưa nói câu chia tay Anh nhỉ, nên hãy để em mãi yêu anh thế này anh nhé ! Vì đó là hạnh phúc của em .K trọn vẹn ,nhưng vậy là đủ lắm rồi. Chỉ Mình Em Thôi cũng đc !
Nụ cười của anh là hạnh phúc của em .
Hạnh phúc của anh là lẽ sống của em . Nên anh Hp thay em. Nhé !
Mỗi ngày em sẽ luôn nhớ và yêu anh thật nhiều
Mãi mãi là vậy !
Ken à !
Anh cứ thế đến…rồi đi như cơn gió nhẹ thoảng qua, và em thì ko thể giữ cơn gió mãi là của riêng em đc nhưng gió đã để lại trong lòng em ngập chìm bão tố…Một gmơ ngọt ngào và những ac’ mộng khó quên…Là ảo nhưng nỗi đau thì thật và đau thế ! Làm sao xoa’ mờ đc khi trong tim em đã ngập tràn hình bóng anh. Em chẳng nghĩ được gì ngoài nhớ anh… Từng ngày từng giờ em nhớ đến anh…Còn anh...liệu anh có chút mảy may nghĩ đến em k ? Có lẽ k rồi. K có em anh vẫn thế. Vẫn có thể vui vẻ chơi game , vui vẻ cưới người ta làm vk và vô tình khiến em đau thêm nữa…Trong lúc anh bên người ta thì em ngồi đó…chỉ biết khóc …
Ngồi bâng quơ 1 mình ở góc phòng hàng giờ chỉ vì nhớ anh… nghĩ rằng anh đang ngồi cạnh bên cùng trò chuyện...
Nge lại đoạn ghi âm anh nói Anh Yêu Em rồi khóc…nghĩ rằng chút nữa anh sẽ gọi rồi sẽ nói câu đó cho em nge thôi…
Đi lang thang đường đêm 1 mình, cứ ngỡ anh đang nắm lấy bàn tay và ôm lấy em… Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh,1cái xiết nhẹ vô tình cũng đủ để em thây’ mình HP hơn…Rồi chợt đứng im , lòng nhói đau như có ai đó đang bóp tim em k cho nó đập khi nhận ra là anh k còn ở bên em nữa. Cái cảm giác như vừa mới hôm qua thôi…Mình cùng làm vườn , anh còn đòi đập con gà của em, chupin hư của vc mình…Rồi làm Thỏ Con đáng yêu để em nói nhìn anh yêu k chịu đc…
Từng hớn hở và cười Hp khi ngĩ rằng năm nay sẽ là mùa đông đầu tiên em k cô đơn… Rồi lại thấy cay xè mi khi biết mọi thứ đều xa vời qua’…
Ờ ! Tất cả chỉ là ảo giác…chỉ là gmơ do em tự vẽ ra. Còn sự thật thì em đang đối diện với chính mình trong góc tối , với nước mắt, sự trống trải …với cô đơn và nỗi nhớ… vô bờ bến…
Duy nhất chỉ 1 điều , em k dám đối diện trước anh…Chính sự lạnh lùng của anh đã biến em thành 1 con người nhút nhát, chỉ biết im lặng và chạy trốn nỗi đau đang đến …
Có lúc em chỉ mong, anh sẽ chạy đến và kéo em ra khỏi cái vỏ ốc nặng nề đó, để em cùng anh ngắm bình minh lên, khi hoàng hôn xuống ở biển…Cùng nhau sống csống HP như em - anh từng mơ ước … Người ta nói ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước là k có thật có đúng k anh !…vì thế …nên anh cũng vậy… Rời xa em theo ước mơ đó cùng với những giọt nước mắt của em !
Ck à ! Cho vk gọi như thế lần cuối nhé ;norm ...
Em đã tưởng anh sinh ra là để cho em cơ, nhưng em đã hoàn toàn lầm tưởng rồi đúng k…
“Trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta sẽ có nhiều cái lầm tưởng, lầm tưởng là đã tìm ra một nửa của mình, đó là của mình nhưng thực ra là của người khác, lúc đầu vô tình thuộc về mình nhưng cuối cùng cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó.”
……Ngay lần đầu tiên gặp anh, trái tim em đã thồn thức, cũng từ đó thêm lần nữa nó biết thương yêu trở lại, và khi nó cất lên được tiếng nói thì nó đâu biết, vết thương tình ái , sự tổn thương đau đớn đang sẳn sàng chờ đón nó…1 lần nữa nó đau là…cả trọn đời.
Sự thật trước mắt như những vết dao cứa liên tiếp vào tim em ... chảy máu, đau thắt !
Đất trời như sụp đổ , tối mờ đi ...
Hoang mang...
Hụt hẫng...
Rồi trống rỗng…
Đã thử cố trốn chạy thật nhanh tìm cho riêng em 1 nơi k ai nhìn thấy , muốn chết chìm ở đó 1 thời gian đủ để dẫm đạp lên nỗi đau mà đứng lên. Nhưng tự nhiên ngồi khụy xuống đất rồi mà vẫn cố lòng gọi tên 1 người, tên người đã vô tình tàn nhẫn làm đau em, nước mắt rưng rưng, nhòe nhạt nhưng chẳng thể rơi thành từng giọt lăn xuống, có lẽ quá đau đớn, nước mắt cứ chảy ngược vào tim, nỗi đau đến tận cùng,cảm thấy như ai bóp nghẹt cổ của em, k thở nổi… Thực sự guc ngã rồi, mà vẫn nhớ đến người ấy…người đã k quay lai nhìn em. Dù là lần cuối cùng… mặc em đau khổ... vẫn im lặng, vẫn thản nhiên... vẫn ngồi đấy...
Ken… Ngày yêu anh em đã biết thế nào là vị ngọt.Anh cũng yêu em phải k? Anh đã từng nói như thế mà.Những ngày bên anh là những ngày em cảm thấy tuyệt vời nhất nhưng rồi ngọt đến mấy thì cũng đến lúc phải chua chat’ khi cuộc sống của em thiếu đi 1 phần tâm hồn anh.,rồi dần dần nó đã biến thành vị đắng lúc nào em k hay. Đó là khi chúng ta không còn nói lời yêu nhau nữa.Em ghét vị đắng,em gét cà phê phin,nếu có uống nó em cũng phải bỏ thêm chút đường.Nhưng tình chúng ta đắng thì bỏ thêm gì bây giờ anh? Khi những con đường bằng phẳng em đi qua bỗng nhiên trải sỏi, còn em thì lại tập tễnh trên những đôi giày cao gót nhọn đến đau tím chân... thì chông chênh và sẽ ngã là điều bắt buộc phải xảy ra....Ken nhỉ ;norm !
Nơi gặp đầu tiên của chúng mình cũng chính là nơi gặp gỡ cuối cùng...Là Au…Là k quen biết - là VC – và giờ là k quen biết. Em Anh cứ thế im lặng và im lặng... Giấc mơ chỉ là giấc mơ, chẳng có thiên đường bao giờ….à anh…? HP ư ? Chưa đâu... thiếu nhiều.... chỉ có đau là đủ....
Yêu thương như một cơn mơ , hạnh phúc lại mong manh dễ vỡ .Con người thì ngốc nghếch.Cứ đánh mất yêu thương bằng những điều ngớ ngẫn nhất …
“Tất cả cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều là định mệnh. Họ tìm ra nhau giữa hàng chục triệu người đã là một kì tích và để yêu đc nhau thì phải là duyên trời định” . Mình có lẽ k có duyên rồi , anh từng nói thế mà. Em còn làm gì ngoài châp’ nhận nó. Dù - lòng - k - hề - muốn.
Anh à .. buông tay em ra như thế .k làm cây cầu vững chắc cho em nữa…thì em sẽ rơi xuống vực sâu...ở dưới đó mãi mãi ..và k gặp lại đc anh nữa ! Nếu thế thì Em chôn kín tình cảm này lại nhé ...Em mang theo tình yêu em dành cho anh .. xuống bờ vực ấy a nhé !
...
Em nhắm mắt lại và em không nhìn thấy gì đâu .. sẽ k thấy anh ở đâu cả .. và cũng k thể chạy đi kiếm anh như lúc xưa. Vì có kiếm thì cũng sẽ k bao giờ kiếm đc mà…Người trốn thì dễ còn người kiếm tìm mới khó . Anh trốn Em rồi …
Hãy cứ để tình cảm của em được chôn chặt mãi ... và được yêu anh trong lòng em ... như thế cũng đc ... Có lẽ em sẽ k cảm thấy hối hận !
Em yếu đuối quá ... và cứ mỗi lần ở bên anh ... em chỉ ước gì đc anh ôm chặt lấy em ...Để em biết anh vẫn còn cần đến em ... và vẫn yêu em .... như anh từng yêu em ây’…
Nhưng k thể phải không anh. Anh bước đi đâu có quay lại nhìn em …
Đã cố chờ đợi anh ... như mọi ngày .. như mọi ngày anh vẫn ở bên em ...
Đã tự nhủ k dựa dẫm vào anh mãi .. nhưng em vẫn muốn tìm anh ...
Đã cố k nghĩ về a nữa ... nghĩ cho e nhiều hơn 1 chút .. nhưng k ngăn được nước mắt em rơi ...
Đã cố nghĩ k được yếu đuối như thế nữa ... nhưng em vẫn muốn có anh như lúc trước mãi ...
Em muốn vượt qua thời gian này quá ... thời gian không có anh ở bên cạnh em ... buổi sáng ... lúc ngủ dậy ... buổi chiều và tối trc khi đi ngủ ...Em Có Anh …
Đang cố gắng tập sống không có anh như thế ... mà sao em lại đau quá ... em muốn khóc thét lên ... khóc quá nhiều rồi ...
Em hận anh...Anh đã nắm chặt tay em.....rồi trong lúc nóng giận lại buông tay em ra...để tuột tay em...em đứng lặng...rồi anh quay lại cứ như vô tình để tuột mất tay em...Anh lai giữ chặt tay em ...Kéo em chạy theo anh...nhưng rồi lại để lõng tay em....để bây giờ...em đứng lại nhìn anh đi mất...sao anh ác thế...nếu đã biết k thể nắm tay em thật chặt thì sao lại còn quay lại ...vì sao lại cố giữ lấy em...vì sao vậy ... vi sao vậy anh.
Có phải nếu yêu thật lòng khi ra đi người ta sẽ không tiếc và hối hận không Anh !
Ken à . Em Sẽ Vẫn Mãi Yêu Anh Như Thế ! Sống Tốt Anh Nhé !
Em đã có một tình yêu như thế đấy…
Bài viết cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
| [16] Trăng trên biển | 11/5/2012 |
| [28] Bốn Cái Ngu | 9/5/2012 |
| [37] Anh không dành cho em | 5/5/2012 |
| [67] Entry cho người không còn ở bên em nữa | 26/3/2012 |
| [77] Nếu như anh hiểu | 22/3/2012 |
| [55] Hoa hướng dương | 22/3/2012 |
| [53] "Yêu"... trên từng ngón tay | 16/3/2012 |
| [33] Sao có thể chạm đến bình yên | 16/3/2012 |
| [23] Cái thùng con | 3/3/2012 |
| [46] Nhật kí phải sống | 3/3/2012 |
Bài viết ngẫu nhiên
| [55] Anh đã buông tay rồi đó, em đi đi | 30/1/2012 |
| [42] Lẽ ra anh nên trả cho em...nhiều hơn | 23/8/2011 |
| [34] Hy Vọng Mong Manh - Cao Thái Sơn | 11/9/2011 |
| [54] Thầy đồ làm biếng | 1/8/2011 |
| [16] Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Ánh | 9/5/2012 |
| [66] Em đẹp nhưng em cũng mê trai :D | 2/9/2011 |
| [64] Thật thà | 26/8/2011 |
| [43] Những cô gái tóc vàng hoe | 1/8/2011 |
| [64] clip vui - bà già hát nhép | 11/11/2011 |
| [38] The Art Of Seduction - Nghệ thuật quyến rũ | 30/12/2011 |
Sửa lần cuối Sửa vào17/10/2011 17:09
Cho em một l
Ăn mày trú


17/10/2011 15:32 | by