Bây giờ nghĩ lại tôi mới nhân ra rằng cái lần bỏ nhà ra đi không thành công ấy đã nối kết tôi lại với Quyên.
Đó là một ngày sau khi ôn thi đại học. Tôi học không tồi nhưng đã quá chán nản với những đề luyện thi này đề luyện thi nọ, lại thêm đôi mặt nghiêm khắc với đôi mắt đếy kỳ vọng của bố tôi, khiến tôi mệt mỏi và căng thẳng vô cùng. Tôi chỉ có một ước vọng duy nhất là thoát ra khỏi tình trạng này, sống cuộc sống tự do tự tại, tôi ao ước mình có thể sải đôi cánh khoẻ để bay tới phương trời mà mình yêu thích như loài chim đại bàng. Nhân vật mà tôi hâm mộ nhất chỉ có Lệnh Hồ Xung trong "Tiếu ngạo giang hồ". Một buổi trưa tan học, tôi trèo lên chiếc xe khách đi ngang qua cổng trừơng. Trên người chỉ có chút tiền tiêu vặt, đủ để ở nhà trọ và ăn cơm hộp trong vài ngày, giống như là đi du lịch vậy. Cửu Trại Câu, NgaMi Sơn tôi một mình đi hết, tôi chưa bao giờ được tự do và vui vẻ như thế. Đến ngày thứ năm, tôi bị công an tóm được ở ga Thành Đô và giải về nhà theo lệnh của bố tôi. Đúng lúc ấy trên báo đăng chuyện một cậu học sinh trung học do bị áp lực học hành quá nặng đã cầm dao đâm mẹ mình, nên bố mẹ tôi và các thầy cô giáo cũng không dám nặng lời với tôi, chỉ nói những lời đại loại như "Về nhà là tốt rồi", rồi để tôi đi học lại bình thường.
Đến lớp cũng chẳng đứa bạn nào nói gì nhưng chúng có vẻ lạnh nhạt với tôi. Tôi mặc kệ tất, lao vào đá bóng, trốn học, lên mạng chat. Một lần, Quyên nhẹ nhàng đi đến chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh. Cuốn sách hoà học che nửa mặt chỉ lộ ra đôi mắt tròn to đen nhánh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ: "Oi, cậu thật là dũng cảm, tớ cũng muốn được đi như cậu".
Trước đây tôi hầu như khồng hề để ý đến Quyên - cô bạn hiền lành nhất lớp - một chút nào nhưng lúc này một mình cô ấy lại đứng về phía tôi. Chỉ riêng chuyện này thôi, tôi cho rằng cô ấy là người có con mắt tinh tường, đáng là " hồng nhan tri kỷ" của tôi. Tôi vội vàng: "Mai cùng đi nhé?", Quyên thản nhiên: "Lặp lại chuyện ấy nữa không thấy chán sao?". Đúng thế, thật ra cuộc sống bên ngoài cũng chẳng có gì hay ho lắm, tôi nói như vậy chẳng qua chỉ là để tỏ ra tôi bất mãn với hiện tại mà thôi. Tôi thở hắt ra: "Thật ra tớ chỉ muốn đi Tây Tạng một chuyến xem sao, xem cái nơi gần mặt trời nhất ấy nó như thế nào, tiếc là chưa kịp đi thì đã bị bắt về nhà rồi. Sau này khi có cơ hội tớ nhất định sẽ đi!". Quyên động viên tôi: " Kiên trì nhé! Kiên trì là thắng lợi! Chỉ cần thi đỗ đại học là xong!".
Thế là Quyên trở thành bạn thân của tôi, từ ngày có Quyên cuộc sống của tôi vui vẻ hơn nhiều. Càng ngày tôi càng nhận ra bên trong cái vẻ nhu mì hiền lành Quyên là một cô gái có cá tính, thậm chí là hơi ngang bướng nữa. Chúng tôi cùng nhau đến lớp rồi cùng nhau về, vào quán internet cũng ngồi gần nhau. Vài ngày sau, tin đồn lan đi, bạn bè trong lớp đều bảo chúng tôi đã yêu nhau, ánh mắt họ nhìn tôi cũng không còn lạnh nhạt như trứơc nữa mà trở nên hiếu kỳ, thậm chí có người còn cảm thấy vui mừng vì nghĩ tôi sắp gặp phải "tai họa".
Lới đồn nhanh chóng đến tai bố tôi. Quên không giới thiệu, bố tôi thuộc nhân vật số một số hai ở thành phố này. Lần trứơc tôi mất tích đã làm kinh động đến toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố, họ còn lại cho cả xe cảnh sát và xe khuyển đi tìm tôi nữa. Bố tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tương lai của tôi, thiết lập sẵn cho tôi rất nhiều kế hoạch tốt đẹp, bao gồm cả việc sẽ kết thông gia với vị lãnh đạo cấp cao nào đó. Làm sao bố có thể cho phép tôi mới tí tuổi đầu đã yêu đương, nhất là lại yêu con gái một gia đình bình dân như Quyên.
Để "giúp đỡ" tôi, bố tôi đã nhờ đến người bạn đời gần 20 năm của ông - mẹ tôi: "Nếu còn tiếp tục quan hệ với nó thì đừng có về cái nhà này nữa!"
Tôi yêu Quyên? Nghe thấy câu này tôi cười suýt vỡ bụng. Chẳng ai hiểu đựơc tôi chỉ thích kiểu phụ nữ như Marilyn Monroe, chứ gầy mỏng như Quyên thì tôi chỉ coi như "Người anh em" thôi. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã "yêu" người anh em của tôi, hay là Quyên có cái gì đó đáng yêu mà tôi chưa nhận ra, đó là mái tóc óng ả? Hay là đôi mắt to tròn thông minh?
Tôi biết mình cũng thuộc loại khá ưu tú: Học hành luôn trong khoảng mười người đứng đầu, đã từng được một giải nhỏ trong cụôc thi Olympic toán quốc tế, trình độ máy tính cũng hơn đựơc vài sinh viên chuyên ngành, đá bóng thì cả thành phố này không có địch thủ…. Bố mẹ và thầy giáo đều nâng niu chiều chuộng tôi nhưng tôi không hề cảm thấy vui chút nào, bởi chẳng có ai hiểu tôi thực sự muốn gì.
Tôi hỏi Quyên: " Mọi người bảo tớ yêu cậu, cậu tin không?".
Quyên chỉ cười : "Cậu thì chỉ yêu tự do thôi".
Người hiểu đuợc tôi không phải là Quyên thì còn ai vào đây nữa? Tôi rất muốn ôm chặt lấy người anh em của tôi.
Không lâu sau thì có kết quả thi đại học, Quyên thi đỗ vào một trường đại học lớn, tôi cũng được như ý. Hôm lớp tôi tổ chức bữa tiệc chia tay. Trong lúc tôi uống bia ồi nhảy nhót với bạn bè thì Quyên chỉ đứng trong góc phòng nhìn tôi. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ tôi nói: "Tớ sẽ không bao giờ quên cậu!"
Quyên thoáng ngập ngừng rồi nói:
- Tớ nghe không rõ.
- Tớ sẽ gửi email cho cậu nhé !
- Nghe không rõ.
Bỗng nhiên mọi người la hét rồi tháo chạy lung tung, sàn nhảy sập xuống, rồi tiếng khóc, tiếng kêu la, đèn điện tắt hết, tối om om, tất cả cứ loạn hết cả lên.
Tôi biết là xảy ra chuyện rồi, lao ra cửa là không thể được, vì tất cả mọi người ai cũng muốn chạy ra ngoài trứơc, nên đang chen lấn la hét ở phía cửa ra. Trứơc tình hình như vậy, bài học Tự cứu trong môn thẻ dục trở về rất nhanh trong đầu tôi. Tôi lập tức kéo tay Quy6en đến chỗ cái bàn lớn, chúng tôi chui xuống gầm bàn. Động đất, nhà sập, đây là nơi an toàn nhất.
Quyên sợ hãi ôm chặt lấy tôi, cô ấy run lên bần bật. Một lát sau tiếng xe cứu hộ, xe cứu hoả, xe cảnh sát tới. Quyên ngước khuôn mặt đầy bụi, đôi mắt ngân ngấn nứơc lên nhìn tôi và hỏi: " mình có đựơc cứu sống không?". " Tất nhiên, các chú cảnh sát đến rồi kia kìa!"
Lúc bấy giờ người anh em của tôi mới hỏi nhỏ: "Cậu… câu có thích tớ không?". " Có, nếu cậu béo lên một chút" nói rồi tôi cười phá lên. Rồi chúng tôi chui ra khỏi gầm bàn. Chuyện nhỏ, hoá ra chỉ là người đông quá nên sập sàn thôi. Nhưng cả tôi và Quyên đều không thể quên được chuyện này. Chúng tôi vào đại học, rồi tốt nghiệp, mất liên lạc, chúng tôi đều đã trưởng thành. Tôi vào làm cho một công ty hàng không, tôi vẫn vậy, vẫn thích bầu trời xanh, thích đựơc bay lượn, thích đựơc sống cuộc sống tự dovà cũng hư hư thực thực đi qua vài cuộc tình.
Nhân kỷ niệm ngày quốc khánh, được nghỉ một tuần, tôi muốn đến Tây Tạng du lịch một chuyến, đó là ý nguyện từ khi còn là học sinh phổ thông. Đứng trứơc cung Bố Đạt La ở La Sa, trong đám ngừơi đang nhảy múa ca hát, tôi bỗng nhận ra Quyên!
Quyên - người anh em gầy mỏng của tôi giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô mặc bộ váy áo truyền thống của dân tộc Tạng, trước ngực đeo biển hướng dẫn viên du lịch, đang nhảy điệu múa dân tộc Tạng cùng với du khách. Có cái gì đó trong trái tim tôi đang dần dần sáng ra. Đúng lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng hoá ra những lần yêu đương thất bại trứơc đây là bởi vì hình ảnh của Quyên đã nằm vững chắc trong trái tim tôi từ lâu, chưa một phút nào rời khỏi, chỉ có điều tôi đã không sớm nhận ra điều đó mà thôi.
Quyên quay đầu lại. Mọi người, đỉnh núi, bài ca, điêu múa… tất cả đều không tồn tại. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi bước tới bên Quyên, chúng tôi ôm nhau thật chặt, thì ra duyên phận đã an bài cho chúng tôi tìm thấy nhau như thế đấy.
Quyên hát nhẹ nhàng: "Anh có biết em đang ở nơi này đợi anh…".
" Biết! Em còn nhớ câu anh đã nói với em không? Chỉ cần em béo lên một chút anh sẽ xuất hiện". Tôi hôn em, một nụ hôn thật sâu thật dài.
Quyên bỗng đẩy nhẹ tôi ra, rồi chỉ vào hai người cảnh sát đi tuần, bắt chứơc câu nói của tôi năm nào: "Các chú cảnh sát đến rồi kìa!"
Dưới trời cao nguyên Thanh Tạng xanh ngắt, tôi và Quyên hạnh phúc bên nhau như đôi cánh chim tự do.
Đó là một ngày sau khi ôn thi đại học. Tôi học không tồi nhưng đã quá chán nản với những đề luyện thi này đề luyện thi nọ, lại thêm đôi mặt nghiêm khắc với đôi mắt đếy kỳ vọng của bố tôi, khiến tôi mệt mỏi và căng thẳng vô cùng. Tôi chỉ có một ước vọng duy nhất là thoát ra khỏi tình trạng này, sống cuộc sống tự do tự tại, tôi ao ước mình có thể sải đôi cánh khoẻ để bay tới phương trời mà mình yêu thích như loài chim đại bàng. Nhân vật mà tôi hâm mộ nhất chỉ có Lệnh Hồ Xung trong "Tiếu ngạo giang hồ". Một buổi trưa tan học, tôi trèo lên chiếc xe khách đi ngang qua cổng trừơng. Trên người chỉ có chút tiền tiêu vặt, đủ để ở nhà trọ và ăn cơm hộp trong vài ngày, giống như là đi du lịch vậy. Cửu Trại Câu, NgaMi Sơn tôi một mình đi hết, tôi chưa bao giờ được tự do và vui vẻ như thế. Đến ngày thứ năm, tôi bị công an tóm được ở ga Thành Đô và giải về nhà theo lệnh của bố tôi. Đúng lúc ấy trên báo đăng chuyện một cậu học sinh trung học do bị áp lực học hành quá nặng đã cầm dao đâm mẹ mình, nên bố mẹ tôi và các thầy cô giáo cũng không dám nặng lời với tôi, chỉ nói những lời đại loại như "Về nhà là tốt rồi", rồi để tôi đi học lại bình thường.
Đến lớp cũng chẳng đứa bạn nào nói gì nhưng chúng có vẻ lạnh nhạt với tôi. Tôi mặc kệ tất, lao vào đá bóng, trốn học, lên mạng chat. Một lần, Quyên nhẹ nhàng đi đến chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh. Cuốn sách hoà học che nửa mặt chỉ lộ ra đôi mắt tròn to đen nhánh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ: "Oi, cậu thật là dũng cảm, tớ cũng muốn được đi như cậu".
Trước đây tôi hầu như khồng hề để ý đến Quyên - cô bạn hiền lành nhất lớp - một chút nào nhưng lúc này một mình cô ấy lại đứng về phía tôi. Chỉ riêng chuyện này thôi, tôi cho rằng cô ấy là người có con mắt tinh tường, đáng là " hồng nhan tri kỷ" của tôi. Tôi vội vàng: "Mai cùng đi nhé?", Quyên thản nhiên: "Lặp lại chuyện ấy nữa không thấy chán sao?". Đúng thế, thật ra cuộc sống bên ngoài cũng chẳng có gì hay ho lắm, tôi nói như vậy chẳng qua chỉ là để tỏ ra tôi bất mãn với hiện tại mà thôi. Tôi thở hắt ra: "Thật ra tớ chỉ muốn đi Tây Tạng một chuyến xem sao, xem cái nơi gần mặt trời nhất ấy nó như thế nào, tiếc là chưa kịp đi thì đã bị bắt về nhà rồi. Sau này khi có cơ hội tớ nhất định sẽ đi!". Quyên động viên tôi: " Kiên trì nhé! Kiên trì là thắng lợi! Chỉ cần thi đỗ đại học là xong!".
Thế là Quyên trở thành bạn thân của tôi, từ ngày có Quyên cuộc sống của tôi vui vẻ hơn nhiều. Càng ngày tôi càng nhận ra bên trong cái vẻ nhu mì hiền lành Quyên là một cô gái có cá tính, thậm chí là hơi ngang bướng nữa. Chúng tôi cùng nhau đến lớp rồi cùng nhau về, vào quán internet cũng ngồi gần nhau. Vài ngày sau, tin đồn lan đi, bạn bè trong lớp đều bảo chúng tôi đã yêu nhau, ánh mắt họ nhìn tôi cũng không còn lạnh nhạt như trứơc nữa mà trở nên hiếu kỳ, thậm chí có người còn cảm thấy vui mừng vì nghĩ tôi sắp gặp phải "tai họa".
Lới đồn nhanh chóng đến tai bố tôi. Quên không giới thiệu, bố tôi thuộc nhân vật số một số hai ở thành phố này. Lần trứơc tôi mất tích đã làm kinh động đến toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố, họ còn lại cho cả xe cảnh sát và xe khuyển đi tìm tôi nữa. Bố tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tương lai của tôi, thiết lập sẵn cho tôi rất nhiều kế hoạch tốt đẹp, bao gồm cả việc sẽ kết thông gia với vị lãnh đạo cấp cao nào đó. Làm sao bố có thể cho phép tôi mới tí tuổi đầu đã yêu đương, nhất là lại yêu con gái một gia đình bình dân như Quyên.
Để "giúp đỡ" tôi, bố tôi đã nhờ đến người bạn đời gần 20 năm của ông - mẹ tôi: "Nếu còn tiếp tục quan hệ với nó thì đừng có về cái nhà này nữa!"
Tôi yêu Quyên? Nghe thấy câu này tôi cười suýt vỡ bụng. Chẳng ai hiểu đựơc tôi chỉ thích kiểu phụ nữ như Marilyn Monroe, chứ gầy mỏng như Quyên thì tôi chỉ coi như "Người anh em" thôi. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã "yêu" người anh em của tôi, hay là Quyên có cái gì đó đáng yêu mà tôi chưa nhận ra, đó là mái tóc óng ả? Hay là đôi mắt to tròn thông minh?
Tôi biết mình cũng thuộc loại khá ưu tú: Học hành luôn trong khoảng mười người đứng đầu, đã từng được một giải nhỏ trong cụôc thi Olympic toán quốc tế, trình độ máy tính cũng hơn đựơc vài sinh viên chuyên ngành, đá bóng thì cả thành phố này không có địch thủ…. Bố mẹ và thầy giáo đều nâng niu chiều chuộng tôi nhưng tôi không hề cảm thấy vui chút nào, bởi chẳng có ai hiểu tôi thực sự muốn gì.
Tôi hỏi Quyên: " Mọi người bảo tớ yêu cậu, cậu tin không?".
Quyên chỉ cười : "Cậu thì chỉ yêu tự do thôi".
Người hiểu đuợc tôi không phải là Quyên thì còn ai vào đây nữa? Tôi rất muốn ôm chặt lấy người anh em của tôi.
Không lâu sau thì có kết quả thi đại học, Quyên thi đỗ vào một trường đại học lớn, tôi cũng được như ý. Hôm lớp tôi tổ chức bữa tiệc chia tay. Trong lúc tôi uống bia ồi nhảy nhót với bạn bè thì Quyên chỉ đứng trong góc phòng nhìn tôi. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ tôi nói: "Tớ sẽ không bao giờ quên cậu!"
Quyên thoáng ngập ngừng rồi nói:
- Tớ nghe không rõ.
- Tớ sẽ gửi email cho cậu nhé !
- Nghe không rõ.
Bỗng nhiên mọi người la hét rồi tháo chạy lung tung, sàn nhảy sập xuống, rồi tiếng khóc, tiếng kêu la, đèn điện tắt hết, tối om om, tất cả cứ loạn hết cả lên.
Tôi biết là xảy ra chuyện rồi, lao ra cửa là không thể được, vì tất cả mọi người ai cũng muốn chạy ra ngoài trứơc, nên đang chen lấn la hét ở phía cửa ra. Trứơc tình hình như vậy, bài học Tự cứu trong môn thẻ dục trở về rất nhanh trong đầu tôi. Tôi lập tức kéo tay Quy6en đến chỗ cái bàn lớn, chúng tôi chui xuống gầm bàn. Động đất, nhà sập, đây là nơi an toàn nhất.
Quyên sợ hãi ôm chặt lấy tôi, cô ấy run lên bần bật. Một lát sau tiếng xe cứu hộ, xe cứu hoả, xe cảnh sát tới. Quyên ngước khuôn mặt đầy bụi, đôi mắt ngân ngấn nứơc lên nhìn tôi và hỏi: " mình có đựơc cứu sống không?". " Tất nhiên, các chú cảnh sát đến rồi kia kìa!"
Lúc bấy giờ người anh em của tôi mới hỏi nhỏ: "Cậu… câu có thích tớ không?". " Có, nếu cậu béo lên một chút" nói rồi tôi cười phá lên. Rồi chúng tôi chui ra khỏi gầm bàn. Chuyện nhỏ, hoá ra chỉ là người đông quá nên sập sàn thôi. Nhưng cả tôi và Quyên đều không thể quên được chuyện này. Chúng tôi vào đại học, rồi tốt nghiệp, mất liên lạc, chúng tôi đều đã trưởng thành. Tôi vào làm cho một công ty hàng không, tôi vẫn vậy, vẫn thích bầu trời xanh, thích đựơc bay lượn, thích đựơc sống cuộc sống tự dovà cũng hư hư thực thực đi qua vài cuộc tình.
Nhân kỷ niệm ngày quốc khánh, được nghỉ một tuần, tôi muốn đến Tây Tạng du lịch một chuyến, đó là ý nguyện từ khi còn là học sinh phổ thông. Đứng trứơc cung Bố Đạt La ở La Sa, trong đám ngừơi đang nhảy múa ca hát, tôi bỗng nhận ra Quyên!
Quyên - người anh em gầy mỏng của tôi giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô mặc bộ váy áo truyền thống của dân tộc Tạng, trước ngực đeo biển hướng dẫn viên du lịch, đang nhảy điệu múa dân tộc Tạng cùng với du khách. Có cái gì đó trong trái tim tôi đang dần dần sáng ra. Đúng lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng hoá ra những lần yêu đương thất bại trứơc đây là bởi vì hình ảnh của Quyên đã nằm vững chắc trong trái tim tôi từ lâu, chưa một phút nào rời khỏi, chỉ có điều tôi đã không sớm nhận ra điều đó mà thôi.
Quyên quay đầu lại. Mọi người, đỉnh núi, bài ca, điêu múa… tất cả đều không tồn tại. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi bước tới bên Quyên, chúng tôi ôm nhau thật chặt, thì ra duyên phận đã an bài cho chúng tôi tìm thấy nhau như thế đấy.
Quyên hát nhẹ nhàng: "Anh có biết em đang ở nơi này đợi anh…".
" Biết! Em còn nhớ câu anh đã nói với em không? Chỉ cần em béo lên một chút anh sẽ xuất hiện". Tôi hôn em, một nụ hôn thật sâu thật dài.
Quyên bỗng đẩy nhẹ tôi ra, rồi chỉ vào hai người cảnh sát đi tuần, bắt chứơc câu nói của tôi năm nào: "Các chú cảnh sát đến rồi kìa!"
Dưới trời cao nguyên Thanh Tạng xanh ngắt, tôi và Quyên hạnh phúc bên nhau như đôi cánh chim tự do.
Bài viết cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
| [16] Trăng trên biển | 11/5/2012 |
| [28] Bốn Cái Ngu | 9/5/2012 |
| [37] Anh không dành cho em | 5/5/2012 |
| [67] Entry cho người không còn ở bên em nữa | 26/3/2012 |
| [77] Nếu như anh hiểu | 22/3/2012 |
| [55] Hoa hướng dương | 22/3/2012 |
| [53] "Yêu"... trên từng ngón tay | 16/3/2012 |
| [33] Sao có thể chạm đến bình yên | 16/3/2012 |
| [23] Cái thùng con | 3/3/2012 |
| [46] Nhật kí phải sống | 3/3/2012 |
Bài viết ngẫu nhiên
| [49] Khi anh ấy bước đi và ko ngoảnh lại | 23/8/2011 |
| [64] Hài Charlie Chaplin | 15/11/2011 |
| [54] Màn cầu hôn ấn tượng của 2 bạn trẻ người Mỹ gốc Việt | 2/10/2011 |
| [63] Ừ! anh ích kỷ, anh ghen... | 12/9/2011 |
| [47] Với tôi anh... đã chết | 26/10/2011 |
| [52] Nếu mai tôi chết | 3/8/2011 |
| [42] Sân bay chỉ có hai người | 31/8/2011 |
| [82] Những cái tên siêu chuối | 3/9/2011 |
| [12] Những Chàng Trai Xấu Tính - Nguyễn Nhật Ánh | 9/5/2012 |
| [49] Thùng rác ...xinh đẹp | 11/8/2011 |
Có thể tớ sẽ
Khi anh ấy b


23/08/2011 15:14 | by