Hạnh phúc...bình thường

[不指定 26/09/2011 22:15 | by ]
Nhìn mẹ tôi ngày một già yếu, tôi thương mẹ vô cùng. Một tối, tôi đã ngồi viết thư cho mẹ: “Mẹ yêu quý! Nhìn nét chữ này, chắc mẹ sẽ biết ngay đây là lá thư của đứa con gái không hiếu thảo của mẹ. Mẹ mỗi ngày một già đi, nhưng, con đã chẳng thể làm gì hơn được.

Con không đủ sự giàu có, đủ quyền lực... để phụng dưỡng mẹ thật nhiều. Gia tài của mẹ bây giờ, vẫn chỉ là những thứ cũ kỹ, mỏi mòn từ thưở nào.

Cả đời, chưa một lần mẹ được đặt chân ra nước ngoài, con đã ước sẽ đưa mẹ đi vòng quanh thế giới vì chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc đời. Nhưng, con không đủ tiền bạc để thực hiện mong ước đó.

Nhìn những người cha, người mẹ khác tự hào về những đứa con họ mang nặng đẻ đau, nay đã công thành danh toại, sao con thấy mình kém cỏi đến thế. Con đã chẳng có gì để mẹ tự hào, dù rằng sự hy sinh của mẹ cho con không thua kém bất cứ người cha, người mẹ nào.

Con đã sống thật tầm thường. Mẹ con đã già, một mình cặm cụi trong căn nhà nhỏ. Con ước giá mình có thể sống thật lâu bên mẹ.

Trước đây, khi còn nhỏ, con chỉ biết sống dựa vào mẹ. Nay, đã cứng cáp thì vì quy luật, con lại lấy chồng, sinh con. Thương mẹ, nhưng con chẳng thể làm được gì, đành để mẹ sống một mình. Những cuộc viếng thăm nhỏ nhoi của con, chắc không đủ để sưởi ấm sự mong mỏi được sum vầy của mẹ...”

Và mẹ đã viết lại cho tôi. Lá thư đã khiến tôi khóc thật nhiều: “Con gái yêu quý! Trong lòng mẹ, chưa bao giờ con là đứa con bất hiếu. Hơn thế, con còn là người con ngoan nhất vì con đã luôn nghĩ về mẹ.

Mẹ chẳng cần những thứ cao sang, món quà con dành cho mẹ chính là hạnh phúc mà con đang có. Mẹ sẽ thật buồn nếu con giàu sang mà bất hạnh. Khi đó, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được nụ cười trong trẻo của con.

Con đừng nghĩ mình không thành đạt. Bởi, thành đạt không có nghĩa là có nhiều tiền. Với mẹ, người thành đạt là người có cha mẹ để phụng dưỡng, có gia đình để yêu thương, có công việc để đam mê, có bạn bè để chia sẻ, có vừa đủ tiền để tồn tại. Và như vậy, con chính là người thành đạt đấy, con biết không?

Con cũng không phải người tầm thường, mà con là một người... bình thường. Người ta, khó nhất là được trở thành một người bình thường, có hạnh phúc bình thường, vui buồn bình thường, giận hờn cũng bình thường. Nếu là người nổi tiếng, chưa chắc con đã có nhiều thời gian để dành cho mẹ. Là người nổi tiếng, chưa chắc con đã có có hội để sống cho riêng mình và thể hiện đúng bản chất của con, dù tốt dù xấu...

Mẹ không ao ước được đi quá xa bởi nơi mẹ mong muốn đến nhất bây giờ chính là ngôi nhà nhỏ của mẹ con mình, để mẹ được nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, cả nhà ta bên nhau và con đã dần lớn lên như thế nào. Vì vậy, đừng lo là đã không đưa được mẹ ra nước ngoài, con nhé.

Mẹ mừng vì bây giờ, con đã là cô gái trưởng thành, đã làm con dâu, làm vợ, làm mẹ. Mẹ không cần con phải về sống với mẹ vì trước kia, mẹ cũng như con, về làm dâu và sinh ra con. Mẹ chỉ cần con đối xử thật tốt với gia đình chồng và giúp mẹ nuôi những đứa cháu khôn lớn. Con của con chính là tương lai của gia đình và là hy vọng của mẹ.

Thế nhé con, hãy là chính con và hãy sống như con đang sống! Mẹ hạnh phúc vì có con và vì được làm một người mẹ, người vợ, người bà bình thường như mọi người phụ nữ bình thường khác...”
• TRUYỆN NGẮN | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(56)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

Mã kiểm tra Không phân biệt font chữ